Người Việt sống rất tình cảm, nhưng có thể vì vậy mà
thành sướt mướt khi mới xa gia đình, tự phóng đại nỗi khổ của mình rồi
dằn vặt mà không nhận ra mình đang ung dung tự tại thật sướng như tiên.
Đọc bài "Tôi tưởng mình gục ngã ở Singapore" của bạn Hannah, tôi
thấy có vài điều muốn góp ý cùng bạn. Tôi đã học và ra trường đi làm ở
Singapore tính ra được gần 7 năm. Qua câu chuyện thì hình như tôi đã học
chung trường mà bạn đang học. Nhớ lại ngày nhận giấy báo nhập học, tôi
sướng phát điên khi được rời khỏi gia đình đi du học,
và đến bây giờ vẫn chưa một ngày hối hận. Không phải gia đình tôi không
hạnh phúc, nhưng tôi luôn mong có ngày được sống tự do một mình.
Khi mới đi du học Singapore,
tôi tự mày mò đi tham quan hết đây đó một mình, cho mình một tuần để
hiểu chi tiết phương tiện giao thông đi lại, cuộc sống, trào lưu ở đây.
Cũng hơi chán khi ở hostel đi đâu cũng nghe tiếng Việt, các bạn gái Việt
ai cũng bẽn lẽn túm tụm nấu ăn hàng ngày, không dám giao lưu gì với bên
ngoài. Đi học tình hình vẫn vậy, người Việt mình hay co cụm với nhau và
có cái nhìn quá khắt khe với lối sống ở đây, mua sắm và đi club bị coi
là sa đọa!

Tôi học cũng làng nhàng, theo kiểu "take it easy" và
chỉ chú tâm học mấy môn mình thích, lo làm thêm trang trải cho cuộc sống
và thi thoảng đi du lịch đây đó. Tôi vẫn biết mình bị dè bỉu sau lưng
là không xứng đáng truyền thống con gái Việt Nam. Tôi chỉ phì cười khi
người ghét tôi toàn các cô sống ở Singapore đã 1-2 năm mà không biết nổi
đường lên trung tâm thành phố ở cái đảo chỉ bé bằng một quận của Sài
Gòn này.
Ra trường với tấm bằng xấu nhưng có lẽ do hiểu rõ điều mình muốn
làm, tôi vẫn có công việc tốt, lương cao ở một công ty đa quốc gia, có
thể chuyển đến làm ở bất cứ office nào trên thế giới, trong khi đó các
bạn của tôi điểm cao vời vợi mà long đong xin việc. Trong những năm tới
tôi dự định đến sống và làm việc ở châu Âu hoặc Mỹ vài năm. Tôi luôn
quan niệm thế giới nơi đâu cũng là nhà của mình, và "my limit is the
sky".
Về nỗi cô đơn khi sống ở nước ngoài, thật ra tôi chưa bao giờ thấy
cô đơn. Cuối tuần tôi và bạn bè bản xứ ra biển chơi bóng, đua môtô nước,
đi đánh game, shopping. Cuộc sống là của riêng mỗi người và ai cũng cần
tạo ra niềm hạnh phúc cho riêng mình, đừng đặt hạnh phúc của mình vào
cuộc sống của người khác.
Người Việt sống rất tình cảm, nhưng có thể vì vậy mà thành sướt mướt
khi mới xa gia đình, tự phóng đại nỗi khổ của mình rồi dằn vặt mà không
nhận ra mình đang ung dung tự tại thật sướng như tiên. Mong bạn nên
nhìn vào bản thân, tự hiểu rõ và tự hào vì những giá trị của mình, đừng
đặt hết niềm vui sống của mình vào người khác, dù đó là gia đình, bạn
bè.
Đã đi nước ngoài nên cởi mở hơn về quan niệm sống. Tình yêu và sex
khi ta trên 18 tuổi là bình thường, biết yêu hết mình và biết sống hết
mình, sống tự lập. Có bao giờ bạn nhìn lại những bà mẹ tàn héo của chúng
ta và tự hỏi có phải ngày xưa họ đã quan niệm khắt khe như cách bạn
đang nghĩ, hy sinh hết mình cho gia đình, đặt hết cuộc sống vào con cái,
để cuối cùng thành những bông hoa tàn héo?